Đã dọn vào nhà mới được hơn 3 tuần, nhà cũ vẫn chưa dọn xong và nhà mới vẫn ngổn ngang. Trả tiền nhà 2 căn thì đúng là ứ hự. Sức khỏe có hạn, dọn được đến đâu hay đến đó vậy.
Hôm qua mình có linh cảm không lành, cuối cùng thì là thằng bạn làm chung cả chục năm nay đã nộp đơn nghỉ việc. Nó nghỉ cũng có nghĩa là mình phải lìa xa một vùng kí ức không hề nhỏ. Bạn í gắn bó với mình từ khi mình chuyển cuộc sống lên Melbourne. Là cái bia đỡ đạn lợi hại để mình yên tâm công việc chỉ để vui và có việc để làm, trong cái quãng thời gian mình dành thời gian cho gia đình và sự nghiệp chỉ là một danh từ bên lề. Mình có buồn nhưng vẫn cảm thấy điều đó tốt cho bạn, và mình sẽ ôm trọn "thành quả" của chúng ta hichic...
Sau khi ngồi ngẫm nghĩ xem mình đã sẵn sàng trở lại "đường đua" sự nghiệp chưa thì vẫn thấy lấn cấn. Sự quyết tâm chưa kịp bén rễ thì đọc thấy tin bạn thời đại học vừa bị tai biến. Ái da... sống sao đây?!!